lần nào xem cũng cảm xúc ấy :’(
đi điiiii, mình cùng đi nàooooo :x 

lần nào xem cũng cảm xúc ấy :’(

đi điiiii, mình cùng đi nàooooo :x 

(Source: friendstvshowuk)

X-Japan - Art of Life (Full)

(Source: youtube.com)

shihlun:

Kimiko Suzuki, foreground, and her older brother Hideaki watch their cat play in front of a fan in Hiroshima in 1941.
(Provided by Tsuneaki Suzuki)

shihlun:

Kimiko Suzuki, foreground, and her older brother Hideaki watch their cat play in front of a fan in Hiroshima in 1941.

(Provided by Tsuneaki Suzuki)

(Source: ajw.asahi.com)

lảm nhảm tí thôi vì đã lâu rồi 0 lảm nhảm (1 cách công khai)
định up nhạc j đó lên fb, rồi đi ngủ,
nghe nhạc cả ngày, hnay là explosion in the sky, mogwai, radiohead, hay one ok rock, nhưng lại chẳng biết up nhạc j,
lại thôi …
vào đây làm nhảm
ảnh là woodstock 1969,
woodstock vẫn là nơi mình muốn trải nghiệm 1 lần trong đời
như những ý nghĩ chiến béo seeding vào đầu mình năm ấy,
về woodstock, về artport.
artport với mình vẫn là 1 thiên đường, nhưng chỉ là năm ấy thôi,
giờ có bảo cùng nhau tổ chức nữa,
thì không.
mình không muốn hủy hoại ấn tượng đậm sâu về mùa hè năm ấy,
hôm nọ đi xem phim về, đi bộ 
trăng gần tròn, sáng và trong
nhớ ra, đã lâu thật lâu rồi không có cái cảm giác bình yên khi ngồi trên sân thượng anh hàng xóm nhà thủm,
uống trà, ngắm trăng.
mình không còn nhớ lần gần nhất ý thức được cụ thể về sự bình yên từ bên ngoài là khi nào nữa …
sớm chủ nhật tuần trước, làm tuần trà buổi sáng cả thủm trên cẩm tú,
tán gẫu dăm ba câu chuyện,
nói ra rồi cũng mới nhận ra, giờ mình chẳng chết được vì thiếu ai hay cái j hay điều j cả nữa …
kể cả sự cô độc cũng chẳng còn đáng sợ.
thế hẳn cũng tốt, chẳng sở hữu hay bị/được sở hữu, lệ thuộc (bởi) ai, cái j, điều j
cũng như việc đã mấy năm nay nhưng không nhớ chính xác từ bao giờ, mình bỏ thói quen lưu lại những tin nhắn thú vị từ những người đặc biệt, thân gần bên cạnh nữa, 
những điều nhỏ nhặt, cũ kỹ trc đây mình hay lưu lại, nay cũng chẳng giữ nữa rồi.
nhưng cái suy nghĩ mindset của mình không giống chúng bạn lắm, cũng đủ khiến mình tự thắc mắc hay mình có vấn đề ?
nhưng mà thôi kệ chứ,
đời là mấy tí, lăn tăn làm cái j,
mình không nói ra không phải là mình không nghĩ j cả,
nhưng cũng chỉ là ý nghĩ, rồi sẽ qua đi thôi
chẳng quan trọng.
không hiểu trên kia vừa lảm nhảm j lắm, cũng chả buồn đọc lại, viết đến đâu quên đến đấy,
buồn ngủ đến độ lú như này đây.
nhưng viết hình cho xuân đi trổ xong rồi,
đi ngủ thôi.
p/s: kể ra hình như hiện giờ vẫn có điều làm mình háo hức.
đấy là háo hức mong gặp một nửa cái bật lửa.
háo hức yêu và được yêu.
háo hức có người yêu đó mà.
p/ss: dù sao thì mình cũng vẫn luôn biết ơn chúng nó - lũ bạn vẫn đang ở bên cạnh mình.
biết ơn vì nhiều điều nhiều thứ, dù nhiều lúc mình có chập mạch đi máy bay và chả có nhu cầu liên lạc với ai, không muốn gặp người.
vậy đấy.
i’m so sorry but i love you.

lảm nhảm tí thôi vì đã lâu rồi 0 lảm nhảm (1 cách công khai)

định up nhạc j đó lên fb, rồi đi ngủ,

nghe nhạc cả ngày, hnay là explosion in the sky, mogwai, radiohead, hay one ok rock, nhưng lại chẳng biết up nhạc j,

lại thôi …

vào đây làm nhảm

ảnh là woodstock 1969,

woodstock vẫn là nơi mình muốn trải nghiệm 1 lần trong đời

như những ý nghĩ chiến béo seeding vào đầu mình năm ấy,

về woodstock, về artport.

artport với mình vẫn là 1 thiên đường, nhưng chỉ là năm ấy thôi,

giờ có bảo cùng nhau tổ chức nữa,

thì không.

mình không muốn hủy hoại ấn tượng đậm sâu về mùa hè năm ấy,

hôm nọ đi xem phim về, đi bộ 

trăng gần tròn, sáng và trong

nhớ ra, đã lâu thật lâu rồi không có cái cảm giác bình yên khi ngồi trên sân thượng anh hàng xóm nhà thủm,

uống trà, ngắm trăng.

mình không còn nhớ lần gần nhất ý thức được cụ thể về sự bình yên từ bên ngoài là khi nào nữa …

sớm chủ nhật tuần trước, làm tuần trà buổi sáng cả thủm trên cẩm tú,

tán gẫu dăm ba câu chuyện,

nói ra rồi cũng mới nhận ra, giờ mình chẳng chết được vì thiếu ai hay cái j hay điều j cả nữa …

kể cả sự cô độc cũng chẳng còn đáng sợ.

thế hẳn cũng tốt, chẳng sở hữu hay bị/được sở hữu, lệ thuộc (bởi) ai, cái j, điều j

cũng như việc đã mấy năm nay nhưng không nhớ chính xác từ bao giờ, mình bỏ thói quen lưu lại những tin nhắn thú vị từ những người đặc biệt, thân gần bên cạnh nữa, 

những điều nhỏ nhặt, cũ kỹ trc đây mình hay lưu lại, nay cũng chẳng giữ nữa rồi.

nhưng cái suy nghĩ mindset của mình không giống chúng bạn lắm, cũng đủ khiến mình tự thắc mắc hay mình có vấn đề ?

nhưng mà thôi kệ chứ,

đời là mấy tí, lăn tăn làm cái j,

mình không nói ra không phải là mình không nghĩ j cả,

nhưng cũng chỉ là ý nghĩ, rồi sẽ qua đi thôi

chẳng quan trọng.

không hiểu trên kia vừa lảm nhảm j lắm, cũng chả buồn đọc lại, viết đến đâu quên đến đấy,

buồn ngủ đến độ lú như này đây.

nhưng viết hình cho xuân đi trổ xong rồi,

đi ngủ thôi.

p/s: kể ra hình như hiện giờ vẫn có điều làm mình háo hức.

đấy là háo hức mong gặp một nửa cái bật lửa.

háo hức yêu và được yêu.

háo hức có người yêu đó mà.

p/ss: dù sao thì mình cũng vẫn luôn biết ơn chúng nó - lũ bạn vẫn đang ở bên cạnh mình.

biết ơn vì nhiều điều nhiều thứ, dù nhiều lúc mình có chập mạch đi máy bay và chả có nhu cầu liên lạc với ai, không muốn gặp người.

vậy đấy.

i’m so sorry but i love you.

Wherever you are (live) - One Ok Rock
****
Đã lâu lắm rồi mới sến không hề nhẹ như này :”>
Ây zầy êiiii :xxxxxxx

(Source: youtube.com)

Taka-kun from One Ok Rock :x

Taka-kun from One Ok Rock :x

Tôi đang đến với người con gái đợi và chỉ đợi mỗi mình tôi, còn tôi thì không muốn một ai khác ngoài cô ấy, có lẽ chính nhờ cô ấy mà tôi ngộ ra được một chân lý đơn giản. Đó là phải tự tay mình tạo ra những điều gọi là kỳ diệu.

Arthur Gray / Crimson Sails - A.Grin

my very first artbook for final project “calligraphy workshop” :3

inspired by moonrise kingdom - wes anderson

blua:

NotWallpaper featuring Patterned Paint Rollers. Our patterned paint rollers help you create a beautiful stencil like design on walls, wood, furniture, fabric, paper, clay and more!